, Xã thuộc huyện)
01
Hà Nội
KV2-NT
Không
01
Hà Nội
KV2
Gồm: Thị xã Sơn Tây; huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh. (Trừ một số xã ở khu vực 1 thuộc KV1 của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất
thương, xóa đi sương.
Mỗi chuyến đi là một hành trình,
Về nơi bình yên, ánh sáng rạng.
Em mơ viết nên những bài thơ,
Gửi gắm tâm tư, khắc khoải, mơ.
Để mọi người cùng sẻ chia,
Những ước mơ đẹp, vươn tới bầu trời.
BÀI 3
Lòng Nhân Hậu
Lòng nhân hậu như dòng suối mát,
Tưới mát tâm hồn, xua tan âu lo.
Một nụ cười, một bàn tay ấm,
Giữa
01
Hà Nội
KV2
Gồm: Thị xã Sơn Tây; huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh. (Trừ một số xã ở khu vực 1 thuộc KV1 của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức đã ghi ở trên).
01
Hà
tích Việt Nam)
- Quê nội (Võ Quảng)
- Sự tích cây nêu ngày Tết (Cổ tích Việt Nam)
- Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
- Thư gửi các học sinh (Hồ Chí Minh)
- Thương nhớ ngón tay (Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần)
- Tottochan cô bé bên cửa sổ (K. Tetsuko)
- Trong rừng rậm (Trích Cậu bé rừng xanh - R. Kipling)
- ...
Thơ, ca
.
Buổi trưa, chúng em cùng nhau nấu ăn và dùng bữa với các em nhỏ. Mọi người cùng nhau chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Các em nhỏ rất thích thú khi được tham gia vào quá trình nấu nướng và thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm ra. Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm và thân mật.
Buổi chiều, chúng em tổ chức các trò
ngoài, mà là trái tim chân thành và tấm lòng bao dung của bạn.
Có một lần em mãi chơi quên làm bài tập, đến khi bị cô giáo nhắc nhở, em cảm thấy rất xấu hổ và buồn bã. Sau giờ học, em ngồi một mình ở góc sân trường, nước mắt không ngừng rơi. Chính lúc đó, Lan bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. Bạn không trách móc, không giận dữ, mà chỉ ngồi lặng
trên những chiếc ghế đá, trao đổi ước mơ, hoài bão sẽ mãi là ký ức quý giá không bao giờ phai mờ.
Khi lễ tổng kết năm học diễn ra, cảm xúc của chúng tôi dâng trào. Khi cả lớp cùng cất cao tiếng hát “Cô và trò”, ánh mắt cô Lan và thầy Hòa ướt đẫm. Chúng tôi hiểu rằng, không chỉ là sự chia tay, mà còn là tình yêu thương, sự trân trọng dành cho nhau
thường tổ chức những buổi dã ngoại hoặc đi thăm ông bà. Những chuyến đi chơi như vậy không chỉ giúp cả nhà thư giãn mà còn gắn kết tình cảm gia đình thêm bền chặt. Em rất thích những buổi chiều cuối tuần, khi cả nhà cùng nhau nấu ăn, làm bánh và thưởng thức những món ăn ngon do chính tay mình làm.
Gia đình em tuy không giàu có nhưng luôn tràn đầy tình
.
Tôi nhận ra rằng, trái tim cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Chính bầu nhiệt huyết ấy đã nuôi lớn tâm hồn tôi, thắp sáng những ước mơ trong tôi. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh quá, khi tôi ra về, cô dõi theo từng bước, ánh mắt trìu mến nhưng cũng khiến lòng tôi khắc khoải. Thương cô nhiều nhưng biết phải làm sao?
Thầy cô là vậy, có những lớp học trò lớn lên